Post by Admin on Nov 13, 2022 20:15:23 GMT 10
~ @ . @ ~
Chúng ta vẫn thường thấy các con ngựa kéo xe ngoài đường, hoặc là ngựa chạy trong trường đua, đều là bị cài giây cương có gắn hai miếng che bên mắt nó lại . Tại sao vậy ?
Lý do một phần là để khiến cho ngựa phải hết sức tập trung vào những gì xuất hiện ngay trước mặt. Bởi khi có che mắt như vậy thì ngựa mới không bị khích động bởi các sự việc diễn tiến hai bên cạnh nó, để rồi chỉ còn biết ra sức chạy thẳng về phía trước . Ngoài ra thì miếng che mắt này còn giúp ngựa chống đỡ bớt ánh nắng gay gắt, đồng thời xua gạt ra các loài ruồi nhặng hay bu bám vào mắt ngựa.
Tất nhiên cái miếng che mắt này cũng có đem lại sự bất lợi cho con vật . Trời sinh ra ngựa đã tạo cho nó khả năng nhìn thấy hai bên cùng một lúc (khoảng 350 độ). Nhờ vậy mà ngựa mới có thể nhanh chóng phát giác ra các mãnh thú (như cọp beo, sư tử) vốn luôn rình rập săn mồi trên đồng cỏ. Nếu mà cứ bị che mắt mãi bởi con người thì khả năng sinh tồn của ngựa sẽ bị hao giảm không ít.
Con người chúng ta sống trong thế gian này xét ra quả là không khác chi cái thân phận của những con ngựa bị che mắt đó. Tuy cái miếng che mắt mà chúng ta đeo không có hình thức vật chất cụ thể như cái của ngựa, nhưng cũng chính vì vậy mà nó còn hữu hiệu và tai hại hơn biết là bao. Bởi không thấy và không hay cái sự thể đó cho nên chúng ta luôn bị che mắt suốt đời người .
Từ phút lọt lòng mỗi chúng ta đều được đời gắn riêng cho một cái màn che mắt với một nhãn hiệu và danh xưng cá nhân. Rồi theo năm tháng, cái màn này được thêu dệt thêm càng lúc càng dầy đặc, liên tục từ ngày ta nhập lớp mẫu giáo cho tới khi bước chân vô trường đời. Cái màn che mắt ta đeo chính là các vai trò mà đời sống đã gán ghép cho mỗi người. Nó luôn dồn ép và thúc đẩy ta vào các đường hướng vốn được vạch sẵn, rất khó lòng mà cưỡng lại .
Bởi không hề nhận biết là mình vốn luôn bị che mắt (giống như ngựa) cho nên hầu hết chúng ta cứ đi mải miết trong các vai trò của mình, cứ lẩn quẩn phóng quanh cái trường đua đầy chông gai chướng ngại của cuộc đời, đôi khi lại còn cắm đầu lao nhào vào các hố sâu đầm lội bởi vì đôi mắt đã phát hiện ra nó quá muộn ...!
Ngựa thì không có tay để mà gỡ cái miếng che mắt đeo trên đầu nó, nên cứ phải cắm cổ mà đi . Còn chúng ta, nếu không biết tìm ra cái màn che mắt của mình là thứ gì, thì cũng chẳng có thể mà tự tháo mở nó được .
Mỗi ngày, trong ít giây phút nào đó, nếu mà ta tạm gác bỏ được cái "vai trò", cái "tên tuổi" mà đời đã gán cho mình qua một bên, thì có lẽ đôi mắt mình sẽ không bị che bịt nữa , và được như vậy thì chắc hẳn ta sẽ sớm phát hiện ra đúng cái đường hướng tốt nhất để mà tiếp tục bước đi .