Post by batngat on May 17, 2021 21:24:03 GMT 10
Là chi "tâm thức" ?
Trước khi có thể bàn luận về câu hỏi "tâm thức là gì" , có lẽ đầu tiên cần nên xác định ý nghĩa của hai chữ sau đây:
phenomenon - (hiện tượng) - là những gì ta nhận biết được qua ngũ quan: nếm, nhìn, nghe, ngửi và sờ thấy .. v.. v...
noumenon - (? ? ?) - "cái" mà tự nó có ( a thing-in-itself ) , không cần dựa vào sự nhận thức gì của ai hết . Ta chỉ biết là "nó " có vậy thôi. Ngoài ra thì không có cách nào diễn tả cho chính xác về nó được .
(Người viết này không biết danh từ Việt ngữ nào để dịch cái chữ noumenon . Trong phần tiếp theo đây sẽ dùng tạm danh từ "siêu hiện tượng", hay ngắn gọn hơn: "hượng tiện" , để ám chỉ nó .)
Trên nguyên tắc thì "hiện tượng" và "siêu hiện tượng" đi đôi , dính liền với nhau . "Hiện tượng" là "bề ngoài" của cái "hượng tiện". "Hiện tượng" là cái phần mà các sinh linh như chúng ta có thể cảm nhận ra, nhưng ta lại cứ hay quên rằng nó chỉ là "bề ngoài" mà thôi .
Trong câu chuyện thầy bói xem voi, ba chàng mù chỉ có thể dựa vào sự sờ mó để mà diễn tả con voi . Đa số chúng ta đều có đủ nhãn lực để mà phát cười khi nghe họ nói con voi nó giống như cây cột, hay như cái quạt . Tuy nhiên ít có ai trong chúng ta mà nhớ đặt thêm một câu hỏi rằng "sự thực thì con voi nó là cái gì ? " . Nếu chẳng may có một sinh linh nào đó với nhiều giác quan hơn chúng ta bay ngang qua có lẽ họ sẽ phải cười thầm khi nghe chúng ta diễn tả về con voi .
Cái vũ trụ mà chúng ta nhận thức được xung quanh mình quả là một con voi to tướng đó . Sự thực nó là cái gì ta không thể biết, bởi lẽ tất cả những gì chúng ta nhận thức được đều chỉ là một khía cạnh, một hình dạng bề ngoài hiện ra trong tâm thức ta mà thôi. Nó chỉ là một khía cạnh nhỏ của một "siêu hiện tượng" gì đó .
Cái "tâm thức" của ta có thể xem như cũng thuộc vào loại "siêu hiện tượng" này . Chúng ta dựa vào "tâm thức" để mà nhìn thấy , nhận ra, và có ý niệm được về cái vũ trụ bên ngoài , cũng như phải dùng nó để nhận thấy và có ý niệm được về các cõi bên trong .
Con mắt của ta thì không thể nào tự nhìn thấy chính nó được . Cái "tâm thức" này chắc cũng vậy thôi, làm sao mà nó có thể tự soi rọi, tự khui sáng ra nó đây ?
Cứ mỗi 24 giờ, chúng ta tạm đóng các giác quan lại để ngủ . Không nhìn, không nghe … không còn hay biết gì về KG và TG nữa, hoàn toàn chìm đắm trong cõi mộng , và rồi tự động khoác lên những vai trò ngắn ngủi của các giấc mơ mỗi đêm .
Cứ mỗi "thiên thu" (không rõ là bao lâu) , cái “tâm thức” của ta chắc cũng đã tạm xếp đi cái chân tánh thực sự nào đó của nó suốt khoảng chừng 100 năm để mà “sống”, để hoàn toàn nhập vào cái thế giới ta bà này, mê man diễn tuồng liên tục trên một sân khấu thênh thang 3 chiều . Trong suốt 100 năm đó , “tâm thức” xuất hồn đóng trò trọn kiếp, chẳng còn nhớ hay còn biết mình đã từ đâu tới , và thực sự mình vốn là cái gì nữa …
Trong 100 năm say ngủ này “tâm thức” đang mơ ra đủ thứ .
Tất cả mọi thứ này đều là hiện tượng (phenomenon) .
Mọi hiện tượng này đều không tự chúng mà có , tất cả đều do ý niệm của “tâm thức” mà ra . Chúng và “tâm thức” tuy hai mà là một .
Mọi hiện tượng này không phải nảy ra ở ngoài không gian kia, mà là phát dạng trong “tâm thức” . Chúng chỉ là những “hình dạng” mà thôi, chứ không phải là “thực trạng”.
Cái “thực trạng” đằng sau các hiện tượng là một “hượng tiện” (noumenon) , thứ mà chẳng có cách nào tả cho rõ được .
Mỗi “cá nhân” ta cũng chỉ là một hiện tượng , một cái vỏ dạng được thêu dệt ra bởi “tâm thức”, để nó chụp đội lên, khoác vào, và mải mê diễn xuất bao giấc mơ ly kỳ trong cơn say ngủ của nó .
Trước khi có thể bàn luận về câu hỏi "tâm thức là gì" , có lẽ đầu tiên cần nên xác định ý nghĩa của hai chữ sau đây:
phenomenon - (hiện tượng) - là những gì ta nhận biết được qua ngũ quan: nếm, nhìn, nghe, ngửi và sờ thấy .. v.. v...
noumenon - (? ? ?) - "cái" mà tự nó có ( a thing-in-itself ) , không cần dựa vào sự nhận thức gì của ai hết . Ta chỉ biết là "nó " có vậy thôi. Ngoài ra thì không có cách nào diễn tả cho chính xác về nó được .
(Người viết này không biết danh từ Việt ngữ nào để dịch cái chữ noumenon . Trong phần tiếp theo đây sẽ dùng tạm danh từ "siêu hiện tượng", hay ngắn gọn hơn: "hượng tiện" , để ám chỉ nó .)
Trên nguyên tắc thì "hiện tượng" và "siêu hiện tượng" đi đôi , dính liền với nhau . "Hiện tượng" là "bề ngoài" của cái "hượng tiện". "Hiện tượng" là cái phần mà các sinh linh như chúng ta có thể cảm nhận ra, nhưng ta lại cứ hay quên rằng nó chỉ là "bề ngoài" mà thôi .
Trong câu chuyện thầy bói xem voi, ba chàng mù chỉ có thể dựa vào sự sờ mó để mà diễn tả con voi . Đa số chúng ta đều có đủ nhãn lực để mà phát cười khi nghe họ nói con voi nó giống như cây cột, hay như cái quạt . Tuy nhiên ít có ai trong chúng ta mà nhớ đặt thêm một câu hỏi rằng "sự thực thì con voi nó là cái gì ? " . Nếu chẳng may có một sinh linh nào đó với nhiều giác quan hơn chúng ta bay ngang qua có lẽ họ sẽ phải cười thầm khi nghe chúng ta diễn tả về con voi .
Cái vũ trụ mà chúng ta nhận thức được xung quanh mình quả là một con voi to tướng đó . Sự thực nó là cái gì ta không thể biết, bởi lẽ tất cả những gì chúng ta nhận thức được đều chỉ là một khía cạnh, một hình dạng bề ngoài hiện ra trong tâm thức ta mà thôi. Nó chỉ là một khía cạnh nhỏ của một "siêu hiện tượng" gì đó .
Cái "tâm thức" của ta có thể xem như cũng thuộc vào loại "siêu hiện tượng" này . Chúng ta dựa vào "tâm thức" để mà nhìn thấy , nhận ra, và có ý niệm được về cái vũ trụ bên ngoài , cũng như phải dùng nó để nhận thấy và có ý niệm được về các cõi bên trong .
Con mắt của ta thì không thể nào tự nhìn thấy chính nó được . Cái "tâm thức" này chắc cũng vậy thôi, làm sao mà nó có thể tự soi rọi, tự khui sáng ra nó đây ?
Cứ mỗi 24 giờ, chúng ta tạm đóng các giác quan lại để ngủ . Không nhìn, không nghe … không còn hay biết gì về KG và TG nữa, hoàn toàn chìm đắm trong cõi mộng , và rồi tự động khoác lên những vai trò ngắn ngủi của các giấc mơ mỗi đêm .
Cứ mỗi "thiên thu" (không rõ là bao lâu) , cái “tâm thức” của ta chắc cũng đã tạm xếp đi cái chân tánh thực sự nào đó của nó suốt khoảng chừng 100 năm để mà “sống”, để hoàn toàn nhập vào cái thế giới ta bà này, mê man diễn tuồng liên tục trên một sân khấu thênh thang 3 chiều . Trong suốt 100 năm đó , “tâm thức” xuất hồn đóng trò trọn kiếp, chẳng còn nhớ hay còn biết mình đã từ đâu tới , và thực sự mình vốn là cái gì nữa …
Trong 100 năm say ngủ này “tâm thức” đang mơ ra đủ thứ .
Tất cả mọi thứ này đều là hiện tượng (phenomenon) .
Mọi hiện tượng này đều không tự chúng mà có , tất cả đều do ý niệm của “tâm thức” mà ra . Chúng và “tâm thức” tuy hai mà là một .
Mọi hiện tượng này không phải nảy ra ở ngoài không gian kia, mà là phát dạng trong “tâm thức” . Chúng chỉ là những “hình dạng” mà thôi, chứ không phải là “thực trạng”.
Cái “thực trạng” đằng sau các hiện tượng là một “hượng tiện” (noumenon) , thứ mà chẳng có cách nào tả cho rõ được .
Mỗi “cá nhân” ta cũng chỉ là một hiện tượng , một cái vỏ dạng được thêu dệt ra bởi “tâm thức”, để nó chụp đội lên, khoác vào, và mải mê diễn xuất bao giấc mơ ly kỳ trong cơn say ngủ của nó .